Giới thiệu tác giả

Họ tên: Ngô Việt Khoa
Sinh năm: 1938
Bút danh: Việt Khoa
Địa chỉ: Số 12/690 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 04.3718.4531          Mobile: 01234.363.334
Quá trình công tác
- Năm 1960 nhập ngũ công an vũ trang biên phòng
- Năm 1965 sang phòng y tế Bộ Công an
- Năm 1970 lên Hà Giang công tác
- Năm 1973 - 1987 về trường Cảnh sát trại giam - Bộ công an
- Năm 1987 nghỉ hưu
Về thơ: in riêng tập Nguyên Xanh 2008, in chung nhiều tuyển tập
Tham gia các câu lạc bộ thơ từ Trung ương đến địa phương khắp Bắc Trung Nam

Mướp đắng

Cũng leo dàn - từ đất
Trải mưa nắng dạn dày
Em đắng - lòng chân thật
Như tình đời thẳng ngay
Chữa lành muôn bệnh tật
Dâng cho đời hương say

Ngẫm

Ngày xuân nhấp chén rượu hồng
Bâng khuâng suy ngẫm ấm lồng mem say
Ngọt, bùi, mặn, đắng, chua, cay
Nửa đời chinh chiến đó đây đã từng.

Về thăm quê Bác Hồ

Rào râm bụt đỏ hoa tươi
Cỏ hoa đồng nội suốt đời không quên
Hàng cau tỏa ngát hương đêm
Tàu cau lay ngỡ Bác lên thềm hè
Vẫn mái lá mía kèo tre

Viếng Bác ở K9

Thương nhớ Người chúng con chỉ khóc
Lòng thầm mong thấy Bác Hồ cười
Tất cả lặng im sau một hồi còi
Đoàn chúng cháu xếp hàng hồi hộp

Các tập thơ đã xuất bản



Huân huy chương



Album 2


Album 1

Niềm vui

Buổi sáng, nắng vàng rực rỡ
Tôi đi ra phố, vừa về
Tin em vào hộ sinh xã
Trong tình thôn xóm chở che

Mẹ ơi!

(Viết thay các em làng Hồ- Bưởi)
Một đời của mẹ long đong
Gian san một gánh thờ chồng nuôi con
Một đời của mẹ héo hon
Nhà nghèo thanh bạch mẹ con tảo tần

Tiếng hát chiều quê

Nghe xa tiếng sáo diều
Nghe gần là tiếng hát
Làm trẻ mặt trời chiều
Sông Hồng vỗ sóng nhạc

Hoa hướng dương

Trong vườn hoa trái
Có cây hướng dương
Như lòng cô gái
Của tình quê hương

Nhớ

Mong thư
Nhớ nhà
Đường xa
Rừng vắng
Tĩnh lặng
Hồn tôi
Bồi hồi
Bốc lửa
Thương nhớ
Quê hương.

Chiếc khăn tay

Chiếc khăn em tặng hôm xưa
Khăn cùng anh trải nắng mưa đã nhiều
Tạm xa Hà Nội thân yêu
Chiếc khăn như tấm lụa điều bay bay

Thăm đơn vị cũ

Lại về Quảng Bạ Cổng Trời
Cheo leo vách đá, chơi vơi mây mù
Núi rừng xưa chắn bom thù
Chim kêu vượn hót lời ru giữa rừng

Nhà anh lính trẻ

Vượt bao ghềnh, thác, núi đồi
Lên đây mình trạm trăng trời, sao đêm.
Gặp các anh - "Đồi Không Tên"
Rét nơi đây gợi nhớ miền quê xa.
Lính biên phòng đêm tuần tra

Hoa và lính biên phòng

Anh trồng một vườn hoa
Hồng, dạ hương, lan, cúc
Đêm rừng hoa cũng thức
Theo bước anh tuần tra

Ước mơ của mình

Đêm lên chốt gác chòi cao
Giơ tay ngỡ đụng trời cao, trăng vàng
Sớm mai mây trắng giăng hàng
Chiều buông, mây lại bay ngang trước nhà.

Có chúng tôi

Ai lần đầu
Xa gia đình, xa  những người thương mến
Có thấy lòng xao xuyến bâng khuâng?
Đồng chí hỏi tôi? "Nhớ nhà không?"
Nhớ lắm chứ, nhớ gia đình làng xóm

Đảng cho ta mùa xuân

Lưng trâu em ngồi thổi sáo
No nê - bê nghé múa cười
Mùa xuân của lúa ngô khoai
Ngô đứng, khoai nằm đón nắng

Bác Hồ thức tỉnh trái tim tôi

Hành quân băng rừng lội suối
Vai tôi mang nặng, đường dài
Vất vả ngày đêm sớm tối
Thoáng nghĩ - "Đi hoài, nghỉ thôi!"