Thương nhớ Người chúng con chỉ khóc
Lòng thầm mong thấy Bác Hồ cười
Tất cả lặng im sau một hồi còi
Đoàn chúng cháu xếp hàng hồi hộp
Mấy bà nữ vào cắm hoa phòng họp
Rồi lui ra cùng đồng đội thắp hương
"Đoàn cựu giáo viên K.H.6 Hội trường
Kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn Bác..."
Nguyện cầu xong lên thăm các phòng trên gác
Tủ, giường, bàn, ghế mộc giản đơn
Bình hoa huệ góc bàn ngát hương
Tình trắng trong người con dân tộc
Đi bên đường hai hàng cây bụt mọc
Tiếng chim reo trên ngọn quế Trà Bồng
Đoàn dừng chân bên một cây thông
Thân xuyên mái nhà xum xuê tán
Xin nói nhỏ điều này với bạn
Xây dựng nơi này, Bác dặn: "Giữ nguyên cây..."
Rừng nguyên sinh ríu rít chim bày
Nhưng muông, thú, bướm, ong quen cây cổ thụ
Những hoa củ quả giúp con người trường thọ
Viên sỏi dưới chân cũng bấm huyệt giúp Người
Những vật vô tri dẫu ẩn ý, dấu lời
Vẫn xúc động trái tim hồng của Bác
Tiếc thương Người chúng con mau nước mắt
Lòng vẫn mong thấy Bác Hồ cười
Từ tuổi xanh Người đã chẳng nghỉ ngơi
Khi đầu bạc canh khuya còn thức
Sớm giác ngộ tìm đường cứu nước
Ôi linh hồn của Đảng Mác Lê nin
Gian khổ, tù dầy vẫn vững niềm tin
Hi sinh tình cả gia đình lo cho dân hạnh phúc
Người vẫn nhắc: "lấy dân làm gốc"
Người thường nêu: "nước đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền"
Nước với thuyền tương hợp cơ duyên
Dân với Đảng phải thành một khối
Lòng xúc động lặng im không nói
Đi tìm hầm xưa để thi hài
Rưng rưng nội tâm, ước mong hoài
Nỗi khao khát và ước mong huyền thoại
"Bác giáng sinh xuống trần và sống mãi"
Bảy chín mùa xuân với đất nước Vạn Xuân
Người là Bồ Tát của nhân dân
Viên mãn, từ bi sáng trong như ngọc
Thương nhớ Người chúng con chỉ khóc
Lòng vẫn mong thấy Bác Hồ cười.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét