Bác Hồ thức tỉnh trái tim tôi

Hành quân băng rừng lội suối
Vai tôi mang nặng, đường dài
Vất vả ngày đêm sớm tối
Thoáng nghĩ - "Đi hoài, nghỉ thôi!"



Ô kìa! Bác vừa lội suối
Cháu con mau kịp bước Người
Như có làn hương gió mới
Thổi bừng thêm sức trẻ trai

Chiến trường bom rơi đạn nổ
Thiếu thốn bao thứ đời thường
Có lúc thoảng qua tôi nghĩ
"Ước gì đang ở quê hương!"...!

Bác Hồ bao đêm trăn trở
Nghĩ lo cho khắp chiến trường
Tôi xốc ba lô đứng dậy
Thấy mình đã quyết tâm hơn!

Chiến dịch tiếp dồn chiến dịch
Dài theo kháng chiến trường kỳ
Nhớ nhà, nhớ quê, thoáng nghĩ
"Sao ngày thống nhất dài ghê..."

Bác Hồ bao năm xa nước
Xa quê, gian khổ, tù đầy...!
Tôi vội vàng băng lên phía trước
Như mình vừa tỉnh giấc say...!

Tuổi trẻ chúng tôi ngày ấy
Diệt Mỹ - lập công phi thường
Đôi khi nghĩ suy không chín
Nhớ Bác - vùng dậy - hăng hơn

Mọi lúc tấm gương Người tỏa sáng
Bao nhiêu gian khổ vượt qua rồi
Đánh giặc với niềm tin quyết thắng
Bác Hồ thức tỉnh trái tim tôi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét